HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 178: Bài Số 5 – Người Viết: Ái Tây Icy (
爱西Icy)
Xem xong “Hữu Phỉ” hơn 600 ngàn chữ, đoạn khiến tôi xúc động nhất
là đoạn sau khi sư huynh chết, một mình A Phỉ bảo vệ Sở Sở bình an, lòng
đầy phẫn uất nhưng đành bất lực trong tiểu viện của Đoàn Cửu Nương. Tôi
nhớ mãi khi A Phỉ thấy từng thi thể các sư huynh được khiêng ra, nàng
nghĩ“với tính tình của mình sẽ bất chấp tất cả lao ra liều mạng với đám
người đó, dù có mất mạng cũng phải sung sướng trước rồi nói sau”;“Nàng
cảm thấy có lẽ mình sẽ khóc lớn một trận, dù sao từ nhỏ không ai dạy nàng
rằng người lớn không được thể hiện buồn vui ra bên ngoài, trước giờ nàng
luôn muốn khóc là khóc, muốn cười là cười. Nhưng nàng cũng không như
vậy.”. Thông thường, một người trưởng thành khi tất cả mọi người đều rời
đi. Các sư huynh chết là lần đầu tiên A Phỉ đối diện với tử vong, cũng là
một bước ngoặt trong quá trình trưởng thành của nàng, và nhẫn nại là điều
đầu tiên nàng học được.“Dấu hiệu của người chưa chín chắn là sẵn lòng
chết anh dũng vì một chuyện nào đó, còn dấu hiệu của người chín chắn là
sẵn lòng sống thấp hèn vì một chuyện nào đó.”(Bắt trẻ đồng xanh). Khoái ý
ân thù, liều lĩnh chém giết không tiếc bỏ mạng rất sung sướng, đương nhiên
khiến người ta hâm mộ, nhưng sau đó thì sao? Người chết không thể báo
thù. Nên A Phỉ phải nhẫn nại, dù sự nhẫn nại ấy khiến nàng đau thấu tim
gan. Cái nhẫn nại của nàng lúc này là để sau này có thể triệt để báo thù cho
các sư huynh đã mất. Từ xưa tới nay, kẻ làm nên đại sự đều là kẻ biết nhẫn
nại, Câu Tiễn nằm gai nếm mật hơn mười năm, cuối cùng báo được thù mất
nước, Tư Mã Thiên không tiếc chịu nỗi khổ cung hình để hoàn thành “Sử
ký”. A Phỉ chung quy không để các sư huynh của nàng chết vô ích, lúc tôi
xem đến đoạn A Phỉ liều mình tự tay đâm Lộc Tồn, tôi đã không kìm được
buông tiếng thở dài.