Đúng lúc này, người trung niên trong thạch lao chợt nói:
- Chậm đã.
Bóng đen nghe tiếng, nhẹ nhàng trượt về cửa lao, chờ nghe căn dặn.
Người trung niên như con ma bệnh lao bẻ một miếng bánh bao, vô
cùng không tin tưởng đưa lên đầu mũi cẩn thận ngửi, ngậm một ít vụn, xác
nhận nhiều lần là không có độc mới ăn một mẩu nhỏ. Dáng vẻ ông ăn vô
cùng nghiêm túc, đầu mày khẽ nhíu, dường như đang đưa ra lựa chọn rất
khó khăn.
Thật vất vả nuốt mẩu bánh bao ấy xuống, người trung niên mới nhỏ
giọng nói:
- Tiểu nha đầu vừa nãy, nếu gặp được thì tha cô ấy một mạng___còn
không gặp thì thôi, xem vận may cô ấy vậy.
Chu Phỉ hoàn toàn không biết trong sơn cốc tĩnh lặng đang ấp ủ điều
gì, nàng cẩn thận tìm kiếm gần nửa canh giờ, cuối cùng đi theo mấy tên tạp
dịch tìm được địa bàn nhà bếp. Sau khi biết được sự nguy hiểm nơi này,
nàng thấy tạp dịch nhà bếp trông giống những tạp dịch bình thường cũng
không dám xem thường, nàng sử dụng kỹ năng toàn thân đuổi theo một đầu
bếp mập lùn tịt.
Đầu bếp ấy chắc là ban đêm đói bụng, muốn nấu chút bữa khuya cho
mình nhưng không muốn để người ta thấy bèn đuổi hết đồ đệ và các tạp
dịch khác, một mình đến nhà bếp.
Chu Phỉ dán mắt vào từng hơi thở, từng cử động của ông, bắt chước
theo nhịp chân của đầu bếp ấy, vào khoảnh khắc đầu bếp mập đẩy cánh cửa
gỗ nhà bếp ra, thân thể nghiêng về phía trước tức là phần lưng lơ là nhất,
Chu Phỉ đột nhiên phát lực, không chút do dự xuất đao, chỉ nghe “phụp”