Chu Phỉ tỉnh ngộ nói:
- Ồ.
Có điều “ồ” xong rồi, nàng cũng chỉ đại khái hiểu được tại sao đám
người bịt mặt này làm chuyện xấu xa lại thuận buồm xuôi gió như vậy thôi
chứ không có cảm xúc gì khác nhiều, dù sao nàng cũng chưa từng thấy
chân thân của những “yêu ma quỷ quái” này, hơn nữa nói tới “hắc đạo” thì
48 trại “phụng chỉ làm phỉ” cũng chẳng bạch chỗ nào.
Người trung niên nhìn nàng:
- Chu Tước chúa tên Mộc Tiểu Kiều, năm xưa vì chút lục đục nên một
thân một mình lên Thái Sơn, trong vòng một nén nhang đã khiêu khích tam
đại trưởng lão phái Thái Sơn, chấn nát ba cái xương sườn của chưởng môn,
trước ánh mắt mọi người, phá thủng ngực nhi tử độc nhất của chưởng môn,
móc ra trái tim còn đang đập của hắn, quăng xuống đất rồi bỏ đi.
Chu Phỉ lúc này trợn to mắt, nàng biết phái Thái Sơn, phái Thiên
Chung trong 48 trại là một hệ bên đó chuyển qua, chưởng môn của họ cực
kỳ sùng bái 18 “xã tắc chưởng pháp” của phái Thái Sơn, nghe nói tổ sư
phái Thiên Chung từng là đệ tử phái Thái Sơn, sau đó đem chưởng pháp
dung hợp vào trường kích, mới tự lập ra phái này.
Người trung niên thấy tiểu nha đầu kiến thức nông cạn cuối cùng cũng
xem như bị dọa, mới hơi chanh chua nở nụ cười:
- Cuối cùng cũng nói ra được một môn phái mà ngươi biết__hiểu được
lợi hại là tốt, coi như ngươi may mắn, bây giờ biết rồi thì mau cút đi.
Nào ngờ Chu Phỉ “bị dọa” thầm nghĩ: “Hóa ra lợi hại như vậy, thế thì
kế hoạch quậy long trời lở đất kia là không thể tiến hành, mình phải cẩn
thận chút, không bằng trước tiên lặng lẽ đi tìm thuốc giải, thả ra nhiều
người giúp đỡ rồi hẵng nói.”