Tạ Doãn:
- Đợi…
Nhưng kẻ địch và “đại tướng” phe mình đều kiên nhẫn có hạn, không
ai nghe hắn.
Chu Phỉ vừa ra tay liền phát hiện áp lực cực kỳ lớn, tuy cũng có người
giúp nàng, nhưng bọn hắc y nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh, hiển
nhiên nhìn ra được nàng là đứa khó chơi nhất trong đám xui xẻo này, bèn
quyết định chú ý xử lý nàng trước.
Nàng rõ ràng cảm giác được chuôi đao trong tay mình bắt đầu không
chịu nổi gánh nặng thì không khỏi âm thầm kêu khổ___kể từ lần cùng Lý
Thịnh tự tiện xông vào sông Tẩy Mặc, nàng giống như bị thần nghèo nhập
vậy, binh khí nào vào tay nàng cũng chỉ có thể dùng một hai lần, hao còn
hơn cả giấy súc, tiếp tục như vậy nữa, 48 trại nuôi không nổi nàng, không
biết Chu Dĩ Đường ở bên ngoài nhiều năm như thế, có kiếm được đủ tiền
cho nàng mua đao không.
Đúng lúc này, lão đạo sĩ kia chợt nói:
- Tiểu cô nương, đến vị trí khảm thứ ba phía sau, dựa vào huyền môn.
Chu Phỉ:
- …Hả?
Sau khi cha nàng đi, không còn ai lải nhải bảo nàng đọc sách, những
thứ học được hồi nhỏ một đi không trở lại, rất nhiều thứ chỉ còn là ấn tượng
mơ hồ, nghe lão đạo sĩ nói một câu huyền ảo như vậy, nàng tức thì mờ mịt.
Tạ Doãn vội nói:
- Thấy tảng đá lớn bên kia không? Mượn nó chắn sau lưng!