Câu này Chu Phỉ hiểu, lập tức lui về núi đá bên cạnh, bọn hắc y nhân
cùng nhau tiến lên, muốn ngăn đường đi của nàng, lão đạo sĩ lớn tiếng nói:
- Bên trái một bước, gạt chân!
Lần này, lão nhân gia để ý đến sự vô học của Chu Phỉ, đổi thành nói
tiếng người, Chu Phỉ giơ ngang đao không chút nghĩ ngợi, hắc y nhân phía
trước vội vàng nhảy lên né tránh, đúng lúc chắn đồng bọn phía sau, Chu
Phỉ dịch ra một bước, mượn lực quay về khẽ quát một tiếng, sống đao quét
ngay vào hắc y nhân.
Lão đạo sĩ không biết là thần thánh phương nào, rất tinh thông trận
pháp, mỗi câu nói đều chỉ ra tử huyệt, thường xuyên mượn lực chống lực,
đao của Chu Phỉ xoay vần trong đó, tựa như bỗng dưng có thêm bảy tám
trợ thủ, tự mình thành một đao trận.
Bờ vai căng thẳng của Tạ Doãn bỗng nhiên thả lỏng, khẽ nói:
- Hóa ra là tiền bối của Tề Môn.
Môn công pháp này của lão đạo sĩ tên là “Tỳ phù trận”, nghiêm chỉnh
mà nói là một loại khinh công, ngầm theo phương vị bát quái, một người có
thể thành một trận pháp, thích hợp nhất để lấy ít địch nhiều, năm đó lão tổ
khai sơn phái Tề Môn từng có công dùng một địch một vạn.
Chu Phỉ thường xuyên làm bạn với dây trận trong sông Tẩy Mặc,
không sợ loại vây công này, lĩnh hội Tỳ phù trận pháp rất nhanh, lượn
quanh các khối đá, nhất thời kiềm chế được đông đảo địch nhân.
Tạ Doãn:
- Vị đại ca kia, cản người thứ ba bên trái… tiền bối, đừng nói nghĩa
khí, sau lưng cho hắn một búa!