Chu Phỉ chấn động mạnh, không khỏi ngẩng đầu, trông thấy gương
mặt Mộc Tiểu Kiều, khóe môi đỏ tươi của hắn láng bóng, giống như là có
vết máu, đôi mắt lạnh rũ xuống, nhìn khắp nhân gian dai dẳng. Lúc này,
chợt có thứ gì đó thoáng qua bên mặt nàng, Chu Phỉ bất ngờ hoàn hồn, hóa
ra là lão đạo sĩ đi đoạn hậu với nàng dùng cái phất trần như chổi lông gà gõ
nhẹ lên vai nàng.
Tim Chu Phỉ nhất thời đập cuồng loạn, thấy những người chung quanh
bị ảnh hưởng bởi giọng của đại ma đầu không chỉ một mình nàng, ngay cả
Thẩm Thiên Khu cũng cũng cứng người chốc lát, chính vào lúc này, sơn
cốc dưới chân chợt vang lên tiếng ầm ầm như sấm rền, giống như có thứ gì
đó dưới lòng đất giãy ra, đồng thời, một mùi vị khó mà nói rõ bao phủ khắp
nơi.
- Tên điên này chôn gì dưới đất thế?
- Hắn ta lại chôn dầu hỏa dưới đất!
Hai giọng nói vang lên cùng lúc bên tai Chu Phỉ, một là của đạo sĩ kia,
một là của Tạ Doãn, hai người như tâm linh tương thông, mỗi người nắm
một cánh tay Chu Phỉ, đồng thời ra sức kéo nàng về phía sau.
Chu Phỉ không biết xảy ra chuyện gì, ngỡ ngàng bị người ta kéo chạy,
cả đám bọn họ như ngựa hoang thoát cương, liều mạng từ đường nhỏ bên
đỉnh núi lao xuống dưới sườn núi.
Mộc Tiểu Kiều ở phía sau cười vang thật lớn.
Sau đó tiếng cười của hắn biến mất trong tiếng nổ tung đinh tai nhức
óc, đất rung núi chuyển, trong sơn cốc ban nãy phụt lên ánh lửa ngút trời.