Hai má Tạ Doãn kéo căng, cách lớp da mỏng manh hầu như có thể
nhìn ra gân xanh trên trán hắn, rất lâu sau, hắn thầm thì hỏi:
- Bạch tiên sinh, Hoắc gia bảo vốn là môn phái giang hồ, dù quy tụ các
môn phái nhỏ lẻ xung quanh thì chẳng qua cũng chỉ là hạng ầm ĩ đấu dũng
với nhau thôi, tại sao lại đột nhiên đóng quân chăn ngựa, vơ vét của cải
trắng trợn? Hoắc Liên Đào tự cho rằng mình đã lên thuyền ai?
Bạch tiên sinh sững sờ, chớp mắt hiểu được hàm ý của Tạ Doãn, vội
nói:
- Tam công tử, công tử nhà tôi đến nơi này chưa lâu, quả thực có liên
hệ với Hoắc gia bảo chủ nhưng chẳng qua là xuất phát từ tấm lòng cùng
chung mối thù đối phó Tào tặc. Hoắc gia bảo ngư long hỗn tạp, dưới trướng
có những ai, có hành vi gì, công tử nhà tôi không hề biết, chuyện này…
Tạ Doãn mặt không biểu cảm ngắt lời ông:
- Ông không cần giải thích với ta, ai mà không có mấy bằng hữu giang
hồ “không thể diện” chứ?
Bạch tiên sinh không biết ba chữ “không thể diện” có điển cố gì, nhất
thời nghi ngờ có phải mình nói sai gì hay không, không biết nên nói tiếp
thế nào.
Chỉ dăm ba câu, Cừu Thiên Cơ đã sai hắc y nhân dưới trướng mang
mấy chục thi thể cháy đen trong khách điếm ra ngoài, đặt song song trên
đường cái.
Thẩm Thiên Khu chợt đứng lên, không nói một lời phẩy tay áo bỏ đi,
hắc y nhân tổ Tham Lang theo sát phía sau, hắc y nhân hai bên bỗng ít đi
một nửa, ánh mắt Cừu Thiên Cơ âm trầm nhìn theo bóng lưng ông ta, tiếp
đó khoát tay.