- Tề môn vốn là một đạo môn thanh tịnh, biết mình mang tội chứa
điều quý hiếm, mấy năm nay dứt khoát mai danh ẩn tích, không biết trốn ở
xó xỉnh nào không ra ngoài, theo tôi được biết, người của chúng ta và
người của Tào Trọng Côn đều đang tìm bọn họ.
Bạch tiên sinh nói:
- Xá đệ hai năm trước thu được một manh mối, nói là gần Chúc Âm
cốc hình như đột nhiên có không ít đạo sĩ hoạt động, ngài nghĩ xem, tính
hết tứ đại đạo môn thì nhà khác đều yên ổn ở trong đạo quán của mình,
thình lình xuất hiện nơi rừng sâu núi thẳm, không phải mười phần có tám
chín phần là họ sao? Sau khi tin tức này truyền ra, rất nhanh có các loại
nhân mã đi do thám, “Huyền Tự Bộ” của chúng ta đương nhiên cũng không
thể tụt hậu, nghe nói thật sự tìm được nơi ở cũ của Tề môn. Có điều lúc đó
đã là người đi nhà vắng, về phần họ đang ẩn nấp yên lành, tại sao lại thình
lình tản đi, môn phái tại sao lại sụp đổ, giờ này người đã đi về đâu, hiện tại
mỗi người nói một kiểu, không cái nào là chính xác_____sao tam công tử
đột nhiên hứng thú với Tề môn?
Tạ Doãn cau mày, không muốn nhắc chuyện mình từng gặp Xung
Tiêu Tử, lại thêm cái tật nói hươu nói vượn cũ bị nghẹn nhiều ngày, bèn
thuận miệng nói:
- Nghe ngóng xem hoàn cảnh xuất gia ở đâu tốt í mà.
Minh Sâm và Bạch tiên sinh nghe vậy, đồng thời biến sắc, Minh Sâm
thất thanh nói:
- Huynh muốn làm gì?
Bạch tiên sinh cũng vội khuyên nhủ:
- Xin ngài nghĩ lại!