Tạ Doãn:
- …
Hắn cảm thấy mình quả thực không còn gì để nói, đành chỉ cười “cao
thâm khó lường” rồi xoay người vào nhà. Mấy người này đầy đầu đều là
đại sự, trong lòng đều có chuyện vĩ đại to lớn để nói, nói xong còn phải nói
cho hàm súc, ý ở ngoài lời, một lời nói đùa cũng có thể làm gà bay chó
chạy, đúng là vô vị.
Tạ Doãn cho rằng mình không cùng một loại với họ, còn không tiêu
dao tự tại bằng theo Cái Bang đi ăn xin.
Hiện tại trong thành Hoa Dung lòng người hoảng hốt, ngoài đường
hầu như không có dấu chân người.
Thẩm Thiên Khu cuối cùng đã tụ hợp với Đồng Khai Dương, dọc
đường còn dùng thời gian ngắn nhất điều tới một nhánh quân đội tám ngàn
người, bọn họ dường như chưa từng dừng lại, phất cao lá cờ lớn “diệt phỉ”,
hướng về Nhạc Dương như gió lốc.
Năm xưa 48 trại cũng bị lá cờ lớn “diệt phỉ” và mấy vạn nhân mã chèn
ép, nhưng cờ diệt phỉ đã ngã mà cờ phỉ lại treo hơn hai mươi năm tự do bên
ngoài Nam Bắc.
Bây giờ, Hoắc Liên Đào luôn tự cho mình là Lý Chủy thứ hai, cũng
muốn oanh liệt một lần, dè đâu bọn họ chưa oanh đã liệt trước (1), đồng
thời còn không có khí phách như trong tưởng tượng của Thẩm Thiên Khu.
(1) Oanh: rền vang, chấn động. Liệt: hi sinh.
Thẩm Thiên Khu vốn tưởng Hoắc gia mấy năm gần đây tốt xấu gì
cũng là một thế lực mà giậm chân một cái, mặt đất chấn động ba cái, ít nhất
cũng phải dựa vào địa hình phản kháng hai ba ngày, ông đã tính xong là