cho bằng hữu. Đại tổng quản đích thân hộ tống, bảo ít ngày nữa sẽ quay về,
dặn chúng tôi nên làm gì thì làm nấy!
- Chính là con chó đại tổng quản đó đốt lửa! Suýt thiêu chết chúng tôi
rồi!
- Đại nhân, ngài nghĩ xem, ai có thể tin bảo chủ gạt chúng tôi ở lại
chứ? Hơn nữa Hoắc lão bảo chủ còn chưa đi! Đúng rồi, lão bảo chủ đâu?
Cả đám đưa mắt nhìn nhau một lát, chợt có người gào khóc to:
- Lão bảo chủ chết cháy rồi! Vừa nãy tôi ở trong viện tưới hoa, thấy
bên ngoài cháy, muốn đi kéo ông ấy, ông ấy ngốc, không chịu đi, hất tay tôi
ra, tự nhốt mình trong phòng, khóa lại… Ngươi nói xem ông ấy đã ngốc
thành như vậy, miệng chảy nước dãi lòng thòng mà sao vẫn không quên
cách khóa cửa chứ?
Lời này vừa dứt, liền có lão bộc theo Hoắc gia từ nhỏ ngồi bệt xuống
đất “hu hu” khóc lớn, khóc tang cho lão bảo chủ.
Thẩm Thiên Khu bị bọn họ mồm năm miệng mười làm ồn cả tai,
không ngờ Hoắc Liên Đào vì khiến Hoắc gia bảo thoạt trông như cũ mà rất
quyết đoán “tráng sĩ chặt tay”, bỏ lại hết các gia bộc thậm chí đệ tử hầu hạ
mình nhiều năm, ca ca ruột cũng để lại trấn trạch, Tham Lang tự xưng là
một đại ma đầu nhưng so với những hào kiệt này thì “về mặt vô liêm sỉ”
vẫn kém một chiêu, sao có thể không giận sôi máu?
- Đại nhân.
Một hắc y nhân tiến lên nói:
- E là chúng ta vừa rời khỏi, Hoắc Liên Đào đã nhận được tin.
Thẩm Thiên Khu căm tức nói: