- Triệu Minh Sâm biết rõ ta tới vì hắn mà dám thản nhiên giở trò dưới
mắt ta, còn Cừu Thiên Cơ… bọn chúng thực dám đi Hoa Dung?
- Đại nhân đừng nóng vội.
Hắc y nhân kia nói:
- Lúc đó ngài đã đề phòng chuyện này nên mới sớm bố trí cơ sở ngầm
ở thành Hoa Dung mà? Bên đó một khi có gió thổi cỏ lay gì thì các huynh
đệ chắc chắn sẽ tức khắc báo lại. Trước mắt không có tin tức, nói rõ…
Lời hắn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng ngựa hí chói tai, một
hắc y nhân chạy một mạch vào, nhỏ giọng nói gì đó với Thẩm Thiên Khu.
Sắc mặt Thẩm Thiên Khu tức thì đen như đít nồi, sải bước đi kiểm tra,
chỉ thấy một đám người vây thành một vòng, ngựa quỳ xuống đất sùi bọt
mép, người trên lưng ngựa lăn xuống đất chết, một tay áo trống rỗng,
không biết vì sao mà mất một cánh tay.
- Đại nhân xem.
Một hắc y nhân dâng lên một khối lệnh bài Tham Lang, lệnh bài này
giống như từng bị nấu chảy vậy, dính bết một góc.
- Là nước độc của Lộc Tồn!
Thẩm Thiên Khu tiến lên lật mặt của người trên đất lại, thấy người đó
vội vàng chạy khoái mã tới, ngay cả một câu cũng chưa kịp nói đã tắt thở,
vết đao trên cánh tay cụt là từ bên trong chém ra ngoài, hiển nhiên là tự
chém___bị dính nước độc của Lộc Tồn, biện pháp duy nhất để sống sót là
dính tay chém tay, dính chân chém chân, dính đầu dứt khoát chém cổ còn
có thể thoải mái chút.