Cơ sở ngầm ông để lại giám sát hướng đi của Triệu Minh Sâm, lại bị
Cừu Thiên Cơ xem như là tranh công mà thanh lý, ai muốn tranh mẹ kiếp
cái công bắt cóc cướp giật phụ nữ trẻ em với ông ta? Thẩm Thiên Khu thật
hận không thể vo viên tên họ Cừu kia thành thịt viên cho chó ăn.
Khóe mắt ông nhảy loạn, Đồng Khai Dương vội tiến lên làm chủ:
- Đại ca đừng nóng, Hoắc Liên Đào chưa chắc dám thực chạy đến Hoa
Dung, dù có đi cũng sẽ không nói cho đám nô bộc này nghe, nói không
chừng là thuật che mắt giương đông kích tây.
Thẩm Thiên Khu âm u nói:
- Chuyện này cần ông phí lời sao?
Lòng tốt của Đồng Khai Dương bị xem là lòng lang dạ sói, thức thời
ngậm miệng không lên tiếng.
- Chia quân mấy ngả đuổi bắt lưu phỉ Hoắc gia bảo.
Thẩm Thiên Khu xoay người bước đi:
- Ta về Hoa Dung xem.
Chữ “xem” nói rõ nghiến răng nghiến lợi, Đồng Khai Dương nghi ngờ
không phải ông đi “xem” mà là đi móc mắt Cừu Thiên Cơ.
Trong thành Hoa Dung, Bạch tiên sinh sớm đã âm thầm chuẩn bị xong
ngựa xe tốt nhất, có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Tạ Doãn ngày càng ít nói, hầu như đến mức không cần thiết sẽ không
lên tiếng, rảnh rỗi thì ở một bên lúc khép lúc mở cây quạt, không biết đang
nghĩ gì. Triệu Minh Sâm nhận ra tâm trạng hắn không tốt bèn ngoan ngoãn
đi tới, hỏi: