- Tống bà bà, đầu con đau, cổ cũng đau, có phải con sắp chết rồi
không?
Lúc bà điên Đoàn Cửu Nương nổi cơn điên, một câu “thiếu gia ở trong
phòng” có thể khiến bà ngoan ngoãn ra ngoài sân phát tiết, sao nỡ mạnh tay
với hắn, đoán chừng chỉ véo nhẹ lên gáy, một vết hằn cũng không có, bà vú
già nghĩ: “Người ta là một tiểu cô nương nhỏ bé mảnh mai, cào nứt cả
móng tay, toàn thân từ trên xuống dưới đau đến mức mồ hôi lạnh thấm ướt
cả y phục còn không rơi một giọt nước mắt… haiz, cái tính nhát hít này
không biết giống ai.”
Nhưng ngoài miệng bà chỉ đành khuyên nhủ:
- Thiếu gia nhẫn nại một chút, hay là để bà xoa cho nhé.
Chúc Bảo Sơn đưa cổ cho bà xoa, con ngươi xoay chuyển, vừa rên
vừa hỏi:
- Tại sao con phải nhẫn nại? Bà bà, trong viện chúng ta có phải có
người ngoài đến không?
Thần sắc bà vú già hơi thay đổi, không lên tiếng.
Chúc Bảo Sơn liền nói:
- Con biết rồi! Cha nói bên ngoài có một đám người xấu tới, đã bị
nhóm Lộc Tồn đại nhân giết, nhưng vẫn có cá lọt lưới, không biết đang nấp
ở đâu, chính là ở trong phủ chúng ta đúng không? Bà và mẹ đều bị họ uy
hiếp đúng không?
Bà vú già thầm nhủ: “Rõ ràng là mẹ cậu uy hiếp ‘người xấu’.”
Chúc Bảo Sơn thấy bà không lên tiếng, tự cho là thông minh, nhỏ
giọng nói: