- Tống bà bà, bà thả con ra đi, con tìm người đến cứu mọi người.
Bà vú già nhẹ nhàng kê lại cái gối dưới đầu hắn, tiếp tục bảo hắn nhẫn
nại, bà bưng bát cơm đi ra ngoài.
Trong lòng Chúc Bảo Sơn giận dữ, nghĩ: “Đồ tú bà ăn cây táo rào cây
sung, đừng có để rơi vào tay ta!”
Hắn dựng thẳng lỗ tai, dốc sức nghe động tĩnh bên ngoài, may mà
phòng ốc cũ kỹ, cách âm chả ra sao, hắn có thể nghe được dăm câu bên
ngoài nói.
Một ngày trôi qua, Chúc Bảo Sơn không nghe “đạo tặc” nói tiếng nào
nhưng có một giọng nữ rất trẻ trò chuyện với bà vú già. Giọng nữ ấy rất
nhỏ nhẹ, nói chuyện vừa lễ độ vừa mềm yếu, rõ ràng là một đại gia khuê tú.
Trong lòng Chúc Bảo Sơn khó hiểu: “Sao lại là một tiểu nha đầu? Lẽ
nào đây chính là người bọn Lộc Tồn đại nhân muốn tìm?”
Hắn nghĩ lại, lại cảm thấy rất có lý____nếu thật là một kẻ hung ác
ngông nghênh kiêu ngạo, muốn chạy đã chạy lâu rồi, nhất định là không
chạy được mới lén lút trốn đi.
Vẻ mặt Chúc Bảo Sơn âm u khó đoán, nghĩ: “Giỏi, ta còn nói viện này
bị phỉ nhân chiếm, hóa ra cả nửa ngày không có phỉ nhân, chỉ có một tiểu
nha đầu yểu điệu, nàng ta thì có thể uy hiếp ai? Bà điên và bà già kia đúng
là gan to bằng trời, dám chứa chấp phạm nhân bỏ trốn trong nhà ta, sợ ta
tiết lộ liền đánh ngất ta, trói ta về____tú bà họ Tống kia rất hung dữ, nói
không chừng chính là bà ta!”
Trong lòng hắn xoay ra chủ ý xấu, thình lình nghe thấy một tiếng
“ầm” xa xa, giống như có thứ gì đó nổ tung vậy, ngay cả cửa sổ giấy của
nhà kho cũng ánh đỏ, Chúc Bảo Sơn sợ hết hồn, qua một lát, bên ngoài