không hiểu sao bắt đầu ầm ĩ, cái viện cũ nát nơi hẻo lánh này cũng nghe
thấy.
Thẩm Thiên Khu đằng đằng sát khí dẫn người tới nhanh như gió lốc,
tìm Cừu Thiên Cơ tính sổ. Cừu Thiên Cơ nhìn thấy, quả nhiên, đuôi chó
Tham Lang không giấu được, biết mình giết cơ sở ngầm của ông ta nên
ngồi không yên đít.
Hai bên đều cảm thấy mình làm đúng, đối phương là kẻ khốn kiếp vì
tư lợi mà cản trở mình, một lời bất hòa bèn dứt khoát động thủ đánh nhau
ngoài thành, quan binh và hắc y nhân khắp thành tán loạn khắp nơi, Tạ
Doãn sai người nhân cơ hội đi khắp đường kêu to:
- Một nhóm lớn phản tặc tới, đang đánh nhau ngoài thành, mọi người
chạy mau!
Từ một người kêu to, rất nhanh đã biến thành cả thành đều kêu to
“chạy mau”. Các lão bách tính không quan tâm có nhường đường hay
không, cũng không quan tâm việc ăn uống, chỉ sợ ba chữ “đánh nhau rồi”.
Chúc Bảo Sơn không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng vừa sợ vừa
cuống, không kiềm được cất tiếng khóc to, kêu:
- Mẹ! Mẹ ơi!
Đoàn Cửu Nương cũng nghe thấy động tĩnh, ra ngoài kiểm tra xem
xét, hiện không ở trong viện, Ngô Sở Sở lo lắng vẫn kiên trì canh giữ bên
cạnh Chu Phỉ, chỉ có bà vú già nghe tiếng, vội đẩy cửa vào xem, thấy Chúc
Bảo Sơn khóc lóc nước mắt nước mũi kèm nhèm thì cũng đau lòng:
- Ôi, đại thiếu gia, cậu…
Chúc Bảo Sơn cầu khẩn nói: