- Tống bà bà, bà cởi dây trói ra cho con, con không chạy loạn, cầu xin
bà, từ nhỏ bà hiểu con nhất, con… con…
Hắn giận dữ và xấu hổ nhìn xuống nửa thân dưới của mình, bà vú già
nghe tiếng nhìn theo_____giỏi, thiếu gia có tiền đồ này tiểu trong quần rồi!
Chúc Bảo Sơn khóc lớn ầm ĩ:
- Con không muốn sống, con không muốn sống nữa!
Bên ngoài ầm ĩ hỗn loạn, bà vú già cũng hoang mang hoảng hốt, thấy
hắn đáng thương như vậy thì cực kỳ đau lòng, vội tiến lên cởi dây trói cho
hắn, dụ dỗ nói:
- Đừng khóc đừng khóc, ngoan ngoãn đợi ở đây đi, bà bà tìm cho cậu
cái quần mới, cậu đợi nhé.
Nói rồi, bà còn xoa cổ tay cho hắn, xoay người đi ra ngoài.
Bà vừa xoay người, Chúc Bảo Sơn lập tức lộ vẻ mặt dữ tợn, dáng vẻ
đáng thương đã mất sạch sành sanh, hắn nhặt chiếc ghế gỗ bên cạnh, nhân
lúc bà vú già không hề phòng bị, đập mạnh vào lưng bà____