Đoàn Cửu Nương không nói tiếng nào, xách Chu Phỉ dậy.
Chu Phỉ không to con, dù một cánh tay nữ nhân cũng đủ để ôm nàng,
xách nàng đi không hề rắc rối hơn xách một cái chăn, mặt nàng rất nhỏ, lại
bị đống vải rách sứt sẹo trên người Đoàn Cửu Nương che một nửa, vô cùng
nhợt nhạt, gần như mong manh yếu ớt.
Trong lòng Đoàn Cửu Nương chợt ngẩn ngơ dịu lại, nghĩ: “Đây là con
mình ư?”
Nhưng chỉ trong chớp mắt, bà hoàn hồn___ờ, đúng rồi, bà không có
con, người bà yêu không chịu cưới bà.
Đoàn Cửu Nương tập trung tinh thần, ống tay áo cuốn lấy Ngô Sở Sở,
chỉ nói “đi”, Ngô Sở Sở liền cảm thấy dưới chân trống rỗng, suýt ói, thất
điên bát đảo bay vào không trung.
Khô Vinh thủ không hổ là một trong mấy đại cao thủ tuyệt đỉnh ngang
dọc giang hồ thuở trước, nơi bà đi qua, một chiếc lá cũng không rung động,
dường như hơi thở bà không hề thay đổi, dù có mặc trang phục bà điên như
gà rừng cũng khiến người ta bỗng dưng sinh ra chút kính nể.
Lúc này, trong thành Hoa Dung, mấy thị vệ bên cạnh Minh Sâm thình
lình xông tới cửa thành, trong cơn hỗn loạn, mấy quan binh thủ thành
không mảy may phòng bị, bị tóm được dễ dàng, Bạch tiên sinh cao giọng
nói:
- Mọi người cùng mở cửa thành, chúng ta ra khỏi thành!
Dân chúng hoảng sợ không nhìn xem là ai đang nói, một người hưởng
ứng, một đám người nghe theo, cứ thế người kéo người, người chen người,
đâm mở cửa thành, cả đám tuôn ra, Triệu Minh Sâm ra khỏi thành xoay
người lên ngựa, thấy người xung quanh hầu như đều bị phân tán, bèn vội
quay đầu tìm Tạ Doãn: