- Tam ca!
Tạ Doãn vẫn không nhanh không chậm quay đầu nhìn quanh quất,
Triệu Minh Sâm hét lớn:
- Tam ca, đừng nhìn nữa, đi mau!
Lần này Tạ Doãn nghe thấy, hắn theo Bạch tiên sinh và mấy thị vệ đến
bên cạnh Minh Sâm.
Tạ Doãn nói:
- Nơi này không hợp ở lâu, hỗn loạn thời gian dài, bọn Bắc Đẩu sẽ
phục hồi lại tinh thần, đi mau!
Nói xong, hắn giơ roi quất mạnh vào ngựa Minh Sâm, con ngựa hí dài
một tiếng, lao đi.
Tạ Doãn quát lên:
- Còn không mau theo sát!
Các thị vệ và Bạch tiên sinh bất kể thế nào cũng không dám bỏ chủ
nhân của mình, căn bản không kịp nói gì, đành phóng ngựa lao theo, Tạ
Doãn xoay đầu ngựa, đi ngược dòng người trở về.
Không biết tại sao, trong lòng hắn có một loại cảm giác giục hắn phải
quay về nhìn một cái mới yên tâm___đưa Minh Sâm đi, hắn đã tạm thời
yên lòng phân nửa, về phần bản thân… dù sao mạng hắn cũng không có gì
quý giá.
Đúng như Tạ Doãn dự liệu, trong thành Hoa Dung hỗn loạn, Thẩm
Thiên Khu đang đánh đến trời long đất lở bên ngoài lập tức phục hồi lại
tinh thần, một chưởng bức lui Cừu Thiên Cơ, trước ngực Cừu Thiên Cơ bị