nhận ân tình của Minh Sâm, hắn suy nghĩ chốc lát, cho rằng vị tiền bối ẩn
nấp trong thành kia có lẽ tự có ý nghĩ của riêng mình, bèn quay đầu ngựa:
- Đuổi theo công tử nhà ông.
Lời hắn còn chưa dứt, đột nhiên trong thành vang lên vài tiếng kêu
kinh hãi, bọn hắc y nhân thi nhau huýt sáo như gặp đại địch, Tạ Doãn chợt
quay đầu, thấy một con “gà rừng” màu sắc sặc sỡ, hung hãn lướt qua đầu
bọn hắc y nhân, nơi “nó” đi qua, người ngã ngựa đổ, chỉ trong hai ba hơi
thở, “nó” đã đến ngay trước mắt.
Lúc sắp sượt qua người hắn, con “gà rừng” đó chợt ơ một tiếng, kêu:
- Là Tạ đại hiệp!
Tạ Doãn mới bắt đầu chưa phản ứng kịp tiếng “đại hiệp” này là gọi
hắn, chỉ cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, còn chưa chờ hắn nhận ra,
một đội hắc y nhân đã xông lên thành lầu (1), ở phía trên giương cung nỏ.
(1) Lầu nơi cổng thành.
Sắc mặt Tạ Doãn chợt thay đổi___trên cung nỏ này không gắn mũi tên
mà gắn nước độc của Lộc Tồn.
Chưa đợi hắn hô “cẩn thận”, “gà rừng” bỗng run tay áo, ném một thứ
qua Tạ Doãn.
Hóa ra con “gà rừng” này chính là Đoàn Cửu Nương, nghe Ngô Sở Sở
kêu thì biết nàng gặp phải người quen, vì để rảnh rang một tay nên bà vứt
Ngô Sở Sở giữa không trung.
Ngô Sở Sở tuy là một tiểu cô nương không quá trăm cân nhưng bị
Đoàn Cửu Nương dùng phương pháp phóng ám khí phóng đi, sức mạnh đó