đâu chỉ mấy trăm cân, làm sao mà Tạ tam công tử yếu đuối đỡ được?
Tạ Doãn còn chưa kịp phân biệt đối phương là địch hay bạn thì gặp
phải “tai nạn bất ngờ” này, mắt thấy sắp bị đè chết tươi trên ngựa, trong
lòng không khỏi cười khổ, cảm thấy hai chữ “đại hiệp” thực là ngại nhận,
tai bay vạ gió.
May mà Bạch tiên sinh cuối cùng đột phá vòng vây chạy tới bên cạnh
hắn, dưới tình thế cấp bách, ông túm sau gáy Tạ Doãn dùng sức kéo, cùng
với một tiếng kêu sợ hãi, đón lấy “ám khí hình người” Ngô Sở Sở vào tay.
Cùng lúc đó, gà rừng to Đoàn Cửu Nương hét dài một tiếng, bàn tay
đánh ra giữa không trung, nước độc như mưa không hề dính một giọt lên
người bà, ngược lại còn chấn vỡ mấy cây cung nỏ, nước độc tung bay trên
tường thành, tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Bạch tiên sinh kinh ngạc, thấy bà vừa ra tay liền tự biết mình kém xa,
thầm nghĩ: “Vị bằng hữu này của tam công tử là thần thánh phương nào?”
Tạ Doãn lau mồ hôi lạnh, chắp tay với Ngô Sở Sở mặt mày trắng
bệch, cười khổ nói:
- Đã lâu không gặp, thấy Ngô tiểu thư vẫn khỏe đúng là vô cùng may
mắn, có điều lần sau cảm phiền tuyệt đối đừng gọi ta “đại hiệp” nữa, suýt
chết ta rồi.
Ngô Sở Sở trước đây không dám nói chuyện với hắn, bây giờ tình thế
cấp bách, nàng không để ý đến việc thẹn thùng, rướn cổ dài ra nhìn về phía
Đoàn Cửu Nương, kêu lên:
- A Phỉ!
Tạ Doãn: