- Cái gì?
Đoàn Cửu Nương xử lý xong đám tiểu nhân thâm độc trên tường
thành, trong chớp mắt liền đến trước mặt bọn Tạ Doãn, Tạ Doãn lúc này
mới nhìn thấy Chu Phỉ trong tay bà, chỉ thấy đầu nàng mềm oặt rũ xuống,
không nhúc nhích, bèn vội đưa tay đón:
- Đa tạ vị tiền bối này, A Phỉ… nàng ấy như vầy là…
Đoàn Cửu Nương nghiêng qua một bên, tránh thoát tay của hắn.
Tạ Doãn:
- …
Bạch tiên sinh vội nói:
- Bạch công tử, bớt nói mấy lời linh tinh, đi.
Tạ Doãn muốn nhường ngựa cho Đoàn Cửu Nương, dù sao hắn chạy
cũng rất nhanh, nào ngờ hắn chưa kịp xuống ngựa, Đoàn Cửu Nương liếc
hắn rồi bay về phía trước, Tạ Doãn và Bạch tiên sinh đành vội vã mang
Ngô Sở Sở đánh ngựa đuổi theo.
Lúc này, một đám hắc y nhân bọc đánh qua, người đi đầu mặt như
giấy vàng, gầy trơ xương, vừa đứng đó khiến người ta không dám tiến lên,
ngay cả Đoàn Cửu Nương cũng dừng bước_____chính là Thẩm Thiên Khu
chạy tới trước.
Thẩm Thiên Khu nhìn chằm chằm Đoàn Cửu Nương, nói:
- Thẩm mỗ đã có tuổi, biện pháp dùng càng lúc càng vô dụng, không
biết tôn giá là thần thánh phương nào, xin báo tên họ.