Đoàn Cửu Nương không phản ứng với ông mà cúi đầu nhìn Chu Phỉ,
thấy mái tóc dài của nàng xõa ra, bèn cởi dải lụa màu đỏ lá phong quấn
nàng vào cổ tay mình để cột tóc nàng lại, lại thắt một cái kết xinh đẹp ở đầu
dải lụa bên vai nàng, sau đó xoa đầu nàng, nhẹ nhàng đặt lên ngựa của Tạ
Doãn.
Tạ Doãn vội đón lấy người, khẽ lắc lắc hai lần, gọi:
- A Phỉ?
Chu Phỉ không phản ứng, Tạ Doãn vội thăm dò cổ tay nàng, chỉ cảm
thấy người nàng cực lạnh nhưng mạch môn lại nóng đến suýt phỏng tay,
mạch đập nhanh đến mức sắp nổ tung, không biết đây là tình huống gì.
Phen này, đầu tiên hắn hi vọng, sau đó hi vọng sụp đổ, đoán rằng Chu
Phỉ sớm đã thành một cỗ thi thể cháy xém trong bãi tha ma, không ngờ hiện
tại lại được gặp nàng lần nữa, còn chưa kịp cao hứng thì bị sự hôn mê bất
tỉnh kỳ dị của nàng làm lo lắng không yên, quá trình tâm trạng có thể nói là
biến đổi bất ngờ.
Tạ Doãn khó hiểu ngẩng đầu nhìn Đoàn Cửu Nương, nào ngờ con gà
rừng to kia thở dài sâu kín:
- Không phải con ta!
Cái quỷ linh tinh gì thế?
Thẩm Thiên Khu chính là thủ lĩnh Bắc Đẩu, là nhân vật có thể khiến
con nít khóc đêm, thấy bà điên này không xem ông ra gì, tức thì cả giận
nói:
- Vậy Tham Lang ta xin thỉnh giáo một hai!