Đoàn Cửu Nương lạnh lùng nói:
- Tham Lang là thứ chó gì, lão nương đánh nó còn cần ông giúp? Bắt
chuột gì ở chỗ ta chứ!
Bạch tiên sinh tuy bị bà điên này không phân biệt tốt xấu, nhưng ông
khôn khéo đã quen, không hề cáu giận, nghĩ, tuy mình “bắt chuột” nhưng
Tham Lang cũng thành “thứ chó”, thứ chó kia không chỉ là thứ chó, không
những chó mà còn bị đánh, còn không bằng mình nữa, nghĩ vậy, trong lòng
ông cũng tự thấy thoải mái.
Không đợi ông thoải mái được bao lâu, hàng loạt hắc y nhân Lộc Tồn
lập tức đuổi tới, Bạch tiên sinh phóng lên ngựa, nói với Ngô Sở Sở “mạo
phạm” rồi nói với Tạ Doãn:
- Vị phu nhân này võ công cao đến mức bình sinh hiếm thấy, sẽ không
sao đâu, tôi bảo vệ ngài đi trước.
Tạ Doãn mang theo một người hôn mê bất tỉnh và một người tay trói
gà không chặt, thực cũng không tiện trổ tài anh hùng, bèn gật đầu thúc vào
bụng ngựa, xông ra ngoài, Bạch tiên sinh nhanh hơn hắn một bước, lấy
trường kích treo trên ngựa xuống, dặn Ngô Sở Sở:
- Tiểu thư nhắm mắt lại.
Nói rồi, ông xoay ngang trường kích, đánh bay hai hắc y nhân.
Cổng thành phía sau họ mở ra, tiếng khóc lóc của vô số bách tính nổi
lên, chỉ thấy một nhóm lớn hắc y nhân mang cung nỏ gắn nước độc lao
nhanh ra, bắt đầu đuổi theo họ bắn tên, cứ thế, trước sau bị nghẹt, Bạch tiên
sinh võ công cao đến mấy cũng đỡ trái đỡ phải, hơi không để ý, hai con
ngựa liền bị hắc y nhân tách ra.
Bạch tiên sinh vội nói: