- Tam…
Mới hô một chữ, ông liền giật mình cảnh giác, chỉ sợ bại lộ thân phận
Tạ Doãn trước mặt Bắc Đẩu, bèn nuốt hai chữ “công tử” vào, nhưng Thẩm
Thiên Khu có nhĩ lực cỡ nào, chỉ hận bị Đoàn Cửu Nương cuốn lấy không
thể phân thân, liền lớn tiếng nói:
- Chặn tiểu tử kia lại, thưởng ngàn lượng vàng!
Các hắc y nhân tuân lệnh cùng nhau vây tới, thân thủ Tạ Doãn vốn chả
ra sao, ở trên ngựa không thể phát huy công phu “chạy mất dép” của hắn,
bèn dứt khoát bỏ ngựa, nhưng chưa đợi hắn có hành động thì hắc y nhân
dưới lời hứa hẹn trọng thưởng vàng của cấp trên đã lao tới, phóng lên rất
cao, một đao bổ xuống.
Tạ Doãn không kịp đón đỡ, dưới tình thế cấp bách bèn kéo dây cương,
liều mạng xoay người, dùng hơn nửa tấm lưng bảo vệ Chu Phỉ.
Bạch tiên sinh kinh hoảng, mắt trố ra sắp nứt.
Đúng lúc này, Tạ Doãn chợt cảm thấy giữa ngực và bụng có một sức
lực lớn ập tới, đẩy cả người hắn ngửa ra, lòng bàn tay người nọ đè lên ngực
hắn, dán hắn vào lưng ngựa, liền sau đó bên hông hắn “roẹt” một tiếng,
trường kiếm để trang trí bị rút ra, quơ từ dưới lên trên chống lại trường đao
của hắc y nhân kia, kế đó cổ tay xoay một cái, kiếm đi hình vòng cung, gảy,
chém, trên cổ hắc y nhân lập tức hiện ra một lỗ máu, đồng thời cánh tay
cầm đao đứt gọn từ chỗ khuỷu tay.
Chu Phỉ trở tay đút trường kiếm vào vỏ kiếm của Tạ Doãn, bắt lấy
cánh tay cụt kia, gõ văng ngón tay ném đi, cướp đao, lúc này mới đưa tay
lau đi vết máu nơi khóe miệng vừa mạnh mẽ phun ra từ khí hải.
Gò má nàng rất trắng, ánh mắt lại rất sáng, nắm chặt cổ áo Tạ Doãn,
xách hắn lên, cười nói: