không ai dùng câu này theo nghĩa đen cả nhưng vì tác giả chơi chữ nên
mình mới để nghĩa đen vào.
Tay nàng không khỏi hơi khựng lại, suýt bị vây trong đám Thanh
Long.
Chu Phỉ nghĩ thầm: “Đúng vậy, lúc ông ngoại mất, mẹ cũng không lớn
hơn mình bao nhiêu, Phá Tuyết Đao của mẹ nói không chừng chưa học ra
thể thống gì, mẹ nói Phá Tuyết Đao là “không gì không phá”, lời đó là tổ
truyền hay do mẹ chế còn chưa biết, tại sao mình lại xem nó như tiêu chuẩn
chứ?”
Từ sau khi xuống núi, Chu Phỉ đã trưởng thành hơn, không chỉ về tâm
nhãn và kiến thức.
Đã từng, nàng xem Lý Cẩn Dung là mục tiêu mà nằm mơ cũng muốn
vượt qua, một mặt, Chu Phỉ cảm thấy Lý đại đương gia chẳng có gì ghê
gớm, sớm muộn gì cũng có ngày nàng đoạt lấy cây roi dài trên tay bà chẳng
tốn chút công sức nào, mặt khác, Chu Phỉ lại mơ hồ ỷ lại Lý Cẩn
Dung_____trong tiềm thức, nàng luôn tin rằng, dù trời có sập xuống đi nữa,
chỉ cần Lý đại đương gia còn thì 48 trại sẽ không bị chôn vùi, bởi vậy, lời
bà nói chắc chắn không thể phản bác, không thể tranh cãi, võ công bà dạy
chắc chắn là võ công uy quyền nhất, Chu Phỉ vô cùng để ý đến đánh giá
của bà.
Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đều đảo ngược.
Chu Phỉ đã tận mắt chứng kiến vô số nỗi vất vả của thế gian mà có
nghĩ nàng cũng không nghĩ được, đã đích thân gánh vác một chút… trách
nhiệm và áp lực nhỏ bé không đáng kể nếu so với Lý Cẩn Dung năm xưa,
thế mới biết, Lý đại đương gia quả thực rất tài giỏi.
Ngược lại, võ công của bà tuy cũng thuộc hàng nhất lưu, nhưng thế
gian còn có những tuyệt đỉnh cao thủ như tứ đại ma đầu núi Hoạt Nhân Tử