sự quả quyết tàn nhẫn trong một đao ấy thực đáng nhớ, một giáo chúng
Thanh Long khó mà ngăn chặn sự sắc bén đó, không kịp lùi lại, trên lưng
đã cắm một đao, bổ nhào về trước, vừa vặn nhào vào binh khí của đồng
bọn, biến thành một miếng thịt khô bị xiên mấy xiên ngay tại chỗ.
Toàn bộ trận pháp lật núi khuấy biển lập tức bị Chu Phỉ mở ra một lỗ
hổng. Mà nàng trong chớp mắt đã đến ngay cửa.
Lúc này, Tạ Doãn trên xà nhà kêu to nói:
- “Tiêu Cốt Tán” của cô đâu?
Lời hắn chưa dứt, Chu Phỉ đã hiểu ý giơ ống tay áo lên, đám giáo
chúng Thanh Long chặn cửa nghe lời đe dọa này, linh cảm có loại tà vật
đụng vào chết ngay gì gì đó, không khỏi cùng nhau lùi về sau một bước.
Chu Phỉ chém một đao vào mắt cá kẻ lùi chậm chân xuống, đóng sầm
cửa khách điếm lại, trở tay quét ngang trường đao, bức lui giáo chúng
Thanh Long muốn đến gần cửa, kế đó lại tự kéo cửa khách điếm ra, một
đám ngu dốt vừa mắc mưu khó khăn lắm mới hoàn hồn, đang định va vào
cửa, bỗng chốc chưa kịp thắng lại, ngẩn ngơ lao vào “Bất Chu Phong”, máu
giội lên cửa, thoáng cái đã có thêm mấy bộ thi thể, trở thành vật chắn cửa
tự nhiên.
Tạ Doãn tức khắc quát lên:
- Ngẩn ra đó làm gì, trận đã phá rồi, không đáng sợ, sao các người còn
chưa phản kích?
Kỳ thực trận pháp lật núi khuấy biển chưa phá, chỉ là ban nãy tốc độ
Chu Phỉ quá nhanh, làm hãm chân cả trận pháp, thoạt nhìn tựa như rất
nhiều người đứng sai vị trí, nếu thật có kẻ chỉ huy thích đáng thì trận pháp
này chỉ trong chớp mắt là có thể phục hồi, tiếc rằng lão Cửu Long đang
chiến đấu ngang ngửa với chưởng quỹ mập, không rảnh quan tâm chuyện