Tạ Doãn:
- A ơ, đại sự không hay, nhà sắp sập rồi!
Lão Cửu Long vừa thấy hắn thì tức đến mức tim gan cũng muốn nổi
gân xanh, chỉ hận không thể chém hắn thành trăm mảnh làm nhân bánh cho
chó ăn, liền đâm một kiếm về phía hắn.
Tạ Doãn giống một tờ giấy, rơi xuống hầu như không tốn sức, mũi
chân vừa chạm đất là tiện thể trượt đi.
Trong khách điếm được bịt kín tựa như bỗng dưng nổi lên một cơn
gió_____mà Tạ công tử chính là chiếc lá bay theo gió.
“Chiếc lá” vừa nhẹ nhàng nhảy múa vừa không để cái miệng xả hơi:
- Đại bá, không thể tìm quả hồng mềm mà bóp chứ, tổn hại thanh danh
cả đời lão nhân gia lắm lắm!
Trong lúc nói chuyện, hắn đã bay đến lầu hai, quay đầu nhe răng cười
với lão Cửu Long, rồi lại rơi xuống theo cái lỗ mà ban nãy lão Cửu Long
đạp ra, chọc cho ông ta tức sôi máu, đuổi theo không chút nghĩ ngợi, nào
ngờ chưởng quỹ mập vừa khéo đợi ở ngay dưới lỗ, tức thì cười gằn:
- Ngươi xuống đây đi!
Lão Cửu Long muốn né tránh đã không còn kịp, chưởng quỹ mập túm
được cẳng chân ông ta, trực tiếp kéo ông ta xuống đất.
Lúc này, đám giáo chúng Thanh Long không còn trận pháp lật núi
khuấy biển, tựa như một đám ô hợp mất đầu, cửa bị Chu Phỉ trấn giữ nước
chảy không lọt, người bên trong đã bị khách ở khách điếm tức giận phản
kích giết được bảy tám phần.
Chưởng quỹ mập cười khẽ, nói với lão Cửu Long: