Sắc mặt chưởng quỹ mập xanh trắng, không tự chủ run cầm cập, hai
hàm răng không va nhau nhưng vẫn nói ra một câu từ kẽ răng:
- Còn có người nhớ đến lão già như ta đây, may… may mắn.
Một chân dị dạng của Lão Cửu Long rũ sang bên, đau suýt ngất, thở
hổn hển như chó chết chốc lát, đôi mắt đục ngầu không ngờ lại tỉnh táo, khi
nghe ba chữ “Hoa Chính Long”, ánh mắt ông lấp lóe, đưa tay muốn sờ vào
ngực.
Thình lình, trước mặt ông lóe lên ánh đao sáng như tuyết, con ngươi
chỉ kịp co rụt lại, còn chưa rụt xong thì ông đã thành “lão không đầu”, đầu
lâu lăn một mạch ra ngoài.
Chu Phỉ không biết chạy tới khi nào hơi nghiêng người, tránh vết máu
bắn lên cao, cau mày quét mắt qua Tạ Doãn và Kỷ Vân Trầm, thực không
biết hai kẻ to mồm này rốt cuộc có ích lợi gì.
Các giáo chúng Thanh Long vừa bị một mình Chu Phỉ chặn bên ngoài
khách điếm cuối cùng cũng phá được cửa, còn chưa kịp lao vào trong thì
đối mặt với cái đầu bay ra của lão Cửu Long, người chạy vô đầu tiên không
cẩn thận vướng bậc cửa ngã sóng soài, sau đó nhảy dựng lên với khí thế sét
đánh không kịp bưng tai, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy.
Có người dẫn đầu như thế, đám giáo chúng Thanh Long tức thời như
chim muông tan tác, trong nháy mắt chạy sạch sành sanh, chỉ để lại vết
máu kéo dài từ cửa khách điếm Tam Xuân đến đường cái.
Các tiểu thương và các hộ gia đình vừa nãy bị tiếng đánh nhau kinh
động nên thi nhau đóng cửa nhà cửa sổ lại, bây giờ đều mở ra, khách qua
đường lại qua lại như không có chuyện gì xảy ra, mọi người dường như đã
quen với cảnh này, tựa như thứ trên mặt đất không phải máu người mà là
phân chó vậy___ngoại trừ cẩn thận đừng giẫm thì không còn gì đáng để lưu
ý nữa.