Chưởng quỹ mập Hoa Chính Long lảo đảo ngồi xuống, Kỷ Vân Trầm
vội vã tiến lên giúp ông cầm máu băng bó. Tiểu bạch kiểm trong góc thấy
mọi người đều vô cùng bận rộn, không ai để ý đến hắn ta, bèn tự cười lạnh
nói:
- Phù dung thần chưởng, Nam đao... ha ha, thật không hổ là truyền
nhân Bắc đao, dù thành một phế nhân cũng có một đám chó bảo vệ ngươi...
Lời hắn ta còn chưa dứt, Chu Phỉ loáng cái đã đến trước mặt, giơ tay
kéo hắn ta lên tát cho một bạt tai.
Nếu cái cổ hắn ta nhỏ hơn tí nữa thì cái tát này của nàng ắt phải khiến
đầu hắn ta rớt xuống. Gương mặt trắng nõn lập tức sưng lên rất to, mặt trái
xoan biến thành hạt dẻ lộn ngược!
Chu Phỉ bình thản:
- Còn phun cứt nữa là cắt lưỡi ngươi.
Tạ Doãn vội nói:
- Không sai, vị huynh đài này mau mau ngậm miệng đi, nàng ấy thật
sự làm được đó!
Tiểu bạch kiểm kia hung hăng nhìn Chu Phỉ, ánh mắt dường như
muốn phun ra lửa.
Kỷ Vân Trầm cầm máu giúp Hoa chưởng quỹ xong, thở dài, quay đầu
vái sâu với Chu Phỉ, lại ngẩng đầu nhìn quanh khách điếm một vòng, nói
với mọi người:
- Kỷ mỗ liên lụy chư vị rồi, thực chết trăm lần không hết tội.
Tiểu bạch kiểm cười lạnh nhưng bị gương mặt hạt dẻ làm cản trở việc
phát huy tác dụng, nụ cười có chút méo mó, nhưng hắn ta đúng là kẻ đáng