tiếng thanh la để định vị, thêm cái chậu đồng quấy rối, gã tức khắc thành
con dơi không đầu, thân pháp như ma quỷ ban nãy rối loạn!
Tên Tạ Doãn này sao cái gì cũng biết thế?
Hắn lang thang khắp nơi nhiều năm như vậy, có phải ỷ vào khinh công
tốt chạy trốn nhanh mà đi nghe góc tường khắp thiên hạ không?
Người gõ thanh la rất nhanh lộ ra sơ hở, Chu Phỉ giơ tay vứt chậu
đồng qua một bên, ngân vang một hồi “coong”, người gõ thanh la theo bản
năng nghiêng đầu theo hướng âm thanh, nhưng khoảnh khắc phân tâm ấy là
khoảnh khắc chí mạng___Chu Phỉ kéo trường đao về, quét qua cổ gã không
mảy may chần chừ.
Nàng quay đầu, phát hiện gã Tạ Doãn không thấy đâu nữa, nàng đưa
mắt nhìn quanh một vòng cũng không thấy, đột nhiên có một viên đá rơi
xuống trước mặt nàng, Chu Phỉ ngẩng đầu, thấy hắn không biết từ khi nào
đã lên trên nóc nhà, đang vẫy tay với nàng.
Chu Phỉ nhân lúc hỗn loạn tung người nhảy lên một cây đại thụ, mũi
chân điểm lên cành cây, phút chốc đã lên nóc nhà.
Tạ Doãn kéo ống tay áo nàng, miệng còn đắc ý nói hươu nói vượn:
- Lừa một tiểu mỹ nhân bỏ trốn theo tình lang!
Nói xong, hắn linh cảm mình sẽ bị đánh nên đoán trước giơ tay ôm
đầu, nào ngờ đợi hồi lâu mà Chu Phỉ vẫn không động thủ.
Tạ Doãn kinh ngạc quay đầu, thấy nàng đang vuốt ve chuôi đao dính
máu, hỏi:
- Đánh vương gia có phạm pháp không?
Hắn nói: