- Đánh ai cũng không đúng, đánh thứ dân và đánh vương tử cùng tội...
Ý hắn là khuyên bảo thổ phỉ hướng thiện, nào ngờ thổ phỉ vừa nghe
hai chữ “cùng tội” là yên tâm, lập tức nhấc chân đạp Tạ Doãn từ trên nóc
nhà xuống.
Tạ Doãn như con mèo chín mạng, tuy lăn xuống nhưng lúc ở không
trung thì xoay người vô cùng nhàn hạ, lúc rơi xuống đất đã điều chỉnh tốt tư
thế, đáp xuống bên chuồng ngựa gần như không một tiếng động.
Một tay hắn vịn lên cọc gỗ chuồng ngựa, xoa ngực sợ hãi không thôi,
nói:
- Chừng mực, chừng mực đâu? Nam nhân đau eo là chuyện đùa sao?
Chu Phỉ ngồi chồm hổm trên nóc nhà, mở to mắt hỏi hắn:
- Nè, ngươi thật sự là Đoan vương gia à, liệu...
Nàng vốn muốn hỏi “liệu họ có nhận nhầm người hay không” nhưng
nghĩ lại thì Văn Dục và nàng tuy chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng trông có
vẻ là người đáng tin, hẳn sẽ không phạm loại sai lầm này, thế là lời nàng
xoay chuyển, hỏi:
- ...Có phải ngươi đầu thai nhầm không?
Miệng Tạ Doãn há ra khép lại, sững sờ không biết tiếp lời ra sao, lặng
im chốc lát, cuối cùng không kiềm được vịn eo bật cười:
- Không sai, người sinh ra ta là phụ mẫu nhưng người hiểu ta là A
Phỉ___chuyện này cũng có thể bị cô nhìn ra? Ta đúng là càng lúc càng
thích cô đấy!
Nói rồi, hắn thành thạo dắt hai con ngựa ra khỏi chuồng, ném một sợi
dây cương cho Chu Phỉ đã nhảy xuống khỏi nóc nhà: