hỗn loạn mà chạy, còn định bắt cóc Ngô Sở Sở để có thể mượn thế lực của
Văn Dục… Tuy không thành công nhưng do số trời run rủi đã chạy theo
bọn họ.
Dù sao có Kỷ Vân Trầm ở đây, hắn ta không lo mất mạng, đến bây
giờ, tuy bề ngoài chật vật nhưng Ân Bái đã thành công thoát khỏi Thanh
Long chúa mà nhóm người bọn họ còn chưa biết nên làm sao với hắn ta!
Chu Phỉ nghĩ, phát hiện mình còn mạo hiểm giúp hắn ta giết con chuột
tìm hương đuổi tận không buông kia, cũng xem như bị lợi dụng một lần,
tức thì ánh mắt nàng lộ vẻ hung dữ trừng Ân Bái.
Ân Bái không thừa nhận cũng không phủ nhận, còn nở nụ cười khiến
người ta nhìn không thoải mái, nói:
- Đoan vương gia thông minh tuyệt đỉnh, không phải chuyện gì cũng
biết cả sao, hà tất hỏi ta?
Tạ Doãn than thở:
- Nếu so sánh với Ân công tử tính toán không một kẽ hở đây thì tại hạ
là kẻ ngu ngốc rồi.