- Sau đó trong dân gian có kẻ tung ra một truyền thuyết vô căn cứ, nói
rằng có một loại tà công, chỉ cần lấy được binh khí mang theo bên người
nhân vật vang danh võ lâm thì có thể có được tuyệt kỹ thành danh của
người đó khi còn sống… Kỷ đại hiệp đừng nhìn ta, ta cũng là nghe nói thôi,
vì nghiên cứu chuyện này mà ta còn cố ý đi học rèn sắt đúc thép đấy.
Chu Phỉ khẽ thở ra một hơi, xoay mặt qua chỗ khác, nghĩ thầm: “Lại
bắt đầu ba láp ba xàm nữa rồi.”
Kỷ Vân Trầm là người thành thật, nghe Tạ Doãn ăn không nói có một
hồi lại xem là thật, còn rất nghiêm túc hỏi:
- Sao có chuyện như vậy được? Đây rõ ràng là lời nói vô căn cứ.
Chẳng lẽ Tạ công tử muốn nói với ta rằng, năm xưa Thanh Long chúa tính
kế Ân gia trang là vì tin tưởng lời nói hoang đường này ư?
Tạ Doãn cười nói:
- Chuyện này huynh phải hỏi Ân công tử thôi, rốt cuộc tại sao Thanh
Long chúa cứ nhất quyết muốn bắt hắn ta về?
Ân Bái vẫn chưa tỉnh, Hoa chưởng quỹ tát mạnh trên mặt hắn ta hai
cái “chát chát”, đánh cho mắt hắn ta mở ra. Hắn ta mờ mịt mở mắt nhìn
quanh, thấy Tạ Doãn thì sắc mặt thay đổi:
- Ngươi…
Tạ Doãn cười híp mắt khoanh hai tay trước ngực:
- Ân công tử, bây giờ có thể nói tại sao Thanh Long chúa nhất định
phải bắt ngươi rồi chứ?
Ân Bái ngậm chặt miệng theo phản xạ.
Tạ Doãn nói: