Trong lúc nói chuyện, Chu Phỉ đã nhìn thấy ánh lửa, sau khi đi một
đoạn trên con đường nhỏ bé chật hẹp, tầm nhìn đột nhiên mở rộng, tiếng
vọng trong vách núi khiến tiếng bước chân càng thêm rõ rệt, cách một đoạn
quanh co mà nàng cũng có thể nghe thấy Kỷ Vân Trầm và Hoa chưởng quỹ
đang tranh luận gì.
Hoa chưởng quỹ nói:
- Trước đây khi chưa gặp, ta tưởng hắn ta chẳng qua chỉ trẻ tuổi xốc
nổi, dễ dàng bị người khác xúi giục, về tình có thể thông cảm, nhưng bây
giờ thì xem như ta được mở mang tầm mắt rồi____người như vậy mà đệ
còn che chở?
Kỷ Vân Trầm thấp giọng nói:
- Hoa huynh, dù sao…
- Đừng chê lão ca đây nói chuyện không êm tai.
Hoa chưởng quỹ ngắt lời hắn:
- Nếu Ân đại hiệp còn tại thế, chắc chắn sẽ đích thân thanh lý môn hộ.
Kỷ Vân Trầm không đáp, có lẽ là nghe tiếng bước chân nên giơ đuốc
ra đón:
- Chu cô nương, Ngô cô nương, và Đoan…
Kỷ Vân Trầm dừng lại, không biết xưng hô thế nào.
Tạ Doãn khoát tay, mặt không đổi sắc:
- Đoan gì chứ? Đều là lừa họ thôi, Kỷ đại hiệp cứ gọi ta “Tiểu Tạ” là
được.