Ngô Sở Sở nghe ý khiêu khích trong đó, chỉ sợ hai người họ bấu véo
nhau trong cái nơi chật hẹp này, bèn vội kéo khuỷu tay Chu Phỉ lại, nói:
- Đừng ồn, mau vào trước đi, bên trong rộng hơn, bọn Kỷ đại hiệp
đang chờ.
Trước đây ở 48 trại, không có ai kéo cánh tay Chu Phỉ cả___Lý
Nghiên nếu dám bám dính như vậy thì đã bị gạt ra một bên từ lâu rồi.
Một cánh tay Chu Phỉ bị Ngô Sở Sở ôm, tay còn lại không biết đong
đưa thế nào, bèn vội hóa thân thành một cây gậy to hình người, đi cùng tay
cùng chân bị Ngô Sở Sở kéo vào, nhất thời quên tính sổ với Tạ Doãn.
Đi vào trong một chút là có thể nhìn ra dấu vết con người ở đây.
Gạch đất hai bên dần bằng phẳng, nhìn kỹ còn có thể thấy vết đao rìu
đục đẽo.
Tìm được nơi bí ẩn như vậy, chắc chắn không phải là ăn hên.
Chu Phỉ nhìn quanh, hỏi:
- Phái Hành Sơn?
- Ừ, nghe nói năm xưa quan binh bao vây núi, đám trẻ đã theo con
đường này chạy ra ngoài.
Tạ Doãn giải thích:
- Lúc đó vài bằng hữu giang hồ ở gần nghe tin, từng chạy tới tiếp ứng,
Phù Dung thần chưởng cũng nằm trong số đó. Bây giờ cả phái Hành Sơn
đều đã người đi nhà trống, chúng ta không xem như khách không mời mà
đến, có thể tránh vào đây một chút, ta thấy Thanh Long chúa quá nửa là bị
thương không nhẹ, chắc sẽ không ở lại quá lâu.