Chu Phỉ không có gì để nói.
Tạ Doãn im lặng chốc lát, quả thực khó mà tưởng tượng, dưới tình
huống tay không tấc sắt, nàng làm thế nào để không hoảng không loạn dây
dưa với Thanh Long chúa lâu như vậy nhỉ. Hắn thở dài nặng nề, sờ bên
hông lấy ra một thanh kiếm___thiếu gia công tử ra ngoài, quạt và kiếm là
trang phục tiêu chuẩn, giống như tiểu thư nhà giàu đeo vòng hoa châu ngọc
vậy, đều là trang sức khá thịnh hành.
Tạ Doãn nói:
- Tuy không phải đao nhưng tạm thời ta không còn thứ khác, cô dùng
đỡ trước đi.
Chu Phỉ cầm trong tay ước lượng, không những không cảm kích mà
còn hỏi ngược lại:
- Ngươi vẫn mang thứ này bên mình là để thêm can đảm hả?
Tạ Doãn:
- …
Cái vị hễ tới thời khắc mấu chốt là muốn dùng phương pháp “bạo lực”
giải quyết hết thảy này lại rất nhanh nhạy khi sỉ nhục người phe mình.
- Vừa nãy nếu cô nói câu này nhanh như vậy thì tốt biết mấy?
Tạ Doãn xoa trán, quơ tay nói với Chu Phỉ:
- Trở về ta chắc chắn sẽ làm cho cô một cái hộp đeo đặc biệt, có bảy
tám lỗ cắm xếp thành một vòng, lần sau cô ra ngoài, cắm bảy tám thanh đại
đao vào, đeo sau lưng, đi trên đường giống như xòe đuôi vậy, vừa đẹp vừa
tiện lợi, đỡ cho cô không đủ dùng.