Nữ thích khách kia vì cứu Hoa chưởng quỹ mà gài một cái bẫy, khiến
Ân Bái đâm vỡ bí mật của dưỡng phụ, hai người trở mặt thành thù, có lẽ tự
Ân Bái rời đi, có lẽ bị nàng ta dùng thủ đoạn gì đó ép đi… trừ người trong
cuộc ra, không ai biết, Cửu hoàn đan thế là hiển nhiên thuận lợi rơi vào
bụng Hoa chưởng quỹ, bảo vệ một mạng Hoa chưởng quỹ bình an___vậy
Hoa chưởng quỹ sau đó có biết chuyện này hay không?
Bây giờ xem ra, chắc chắn là biết rõ.
Người mình cảm kích nhất bên cạnh lại là một trong những ngọn
nguồn gây nên kết cục hiện tại của mình, tựa như Kỷ Vân Trầm và Ân Bái,
lại tựa như Hoa chưởng quỹ và Kỷ Vân Trầm.
Ân Bái nheo mắt nhìn sắc mặt Kỷ Vân Trầm, không kiềm được bật
cười trong im lặng.
Lại một tiếng thanh la đồng vang lên trong mật đạo, nhưng âm thanh
ban nãy đến gần mà giờ lại hơi xa, những tên ác quỷ dạo dưới lòng đất ấy
lướt qua họ, rẽ vào một con đường khác, tiếng thanh la đồng giờ đây vẳng
vào tai nghe như một câu trả lời châm chọc.
Trong gian phòng mờ mờ, ba người khác nghe mà ngẩn người, không
biết đưa ra đánh giá gì về mấy chuyện tệ hại này.
Kỷ Vân Trầm chợt nhắm mắt, không nhìn Ân Bái nữa.
Tiếp theo, hắn khép tay lại, để năm sáu cây kim nhỏ như lông trâu vào
lòng bàn tay, từ huyệt “phong phủ” trên đỉnh đầu nghịch hành đến đốc
mạch vào thẳng trong khí hải, sắc mặt nhợt nhạt vàng vọt chợt đỏ bừng lên,
nhưng là kiểu đỏ bệnh, hơi thở của hắn đột ngột nặng nề, mồ hôi tuôn như
mưa, run run hồi lâu rồi thình lình mở mắt, ánh mắt mang theo sự sắc bén
của binh khí bắn về phía Chu Phỉ, hắn duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng đưa từ
dưới lên trên với góc độ vô cùng quỷ dị.