Chu Phỉ một mặt bị dăm ba câu của Ân Bái dấy lên lòng nghi ngờ,
một mặt không dám thở mạnh dán mắt vào ngân châm kỳ dị trong tay Kỷ
Vân Trầm, đang vô cùng chăm chú vào hai chuyện cùng một lúc, đối
phương đột nhiên cất tiếng khiến nàng không phản ứng kịp:
- …Hả?
- Thứ cho ta không thể phụng bồi võ đấu.
Kỷ Vân Trầm khoát tay, chỉ vào đối diện mình nói:
- Mời ngồi, cô biết “văn đấu” là gì chứ?
“Võ đấu” là giao thủ, “văn đấu” là so chiêu, người tham gia văn đấu
hoặc chỉ nói chiêu thức với nhau, hoặc huơ tay múa chân đại khái mà
không chạm vào nhau, không ai bị thương, vô cùng hòa bình.
Chu Phỉ hơi do dự, không biết Kỷ Vân Trầm giở trò gì, Ân Bái lại
không chịu cô đơn mở miệng:
- Thích khách Minh Phong lâu, chỉ cần nhận đơn hàng, thu xong tiền
là có thể giết cả cha mẹ ruột của mình, ngươi cảm thấy cô ta đơn thuần
thiện lương___Kỷ Vân Trầm, ngươi có mù không?
Ân Bái cười đầy ác ý:
- Sau đó ngươi lại đem viên Cửu hoàn đan còn sót lại cho cô ta, xem
như cứu Hoa Chính Long một mạng___Kỷ đại hiệp, tại sao ban đầu ngươi
không cho mà sau đó lại cho nhỉ?
Sự chú ý mà Chu Phỉ khó khăn lắm mới tập trung được lại tan rã, thầm
nghĩ: “Đúng vậy, tại sao?”
Kỷ Vân Trầm giống như hụt hơi, chậm rãi nói: