bản thân bị trọng thương, khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, là ngươi ra
tay cứu ông ta, có việc này chứ?
Kỷ Vân Trầm mắt điếc tai ngơ, xem hắn ta như đang sủa, nói với Chu
Phỉ:
- Có thể giúp ta phong bế con đường này lại không, ít nhiều cũng có
thể kéo chân chúng được một lát.
Kỳ thực Chu Phỉ vẫn rất tò mò nhưng nàng vừa mới không coi Kỷ
Vân Trầm ra gì, thực không tiện thò đầu nghe ngóng linh tinh, đành trưng
ra khuôn mặt lạnh, xắn tay áo bắt đầu chồng đá lên chắn lối đi nhỏ hẹp.
Tạ Doãn dù thế nào cũng không tự bỏ chạy, nhàn rỗi bèn qua giúp một
tay, vừa giúp vừa trưng vẻ mặt khó ở để thể hiện sự phẫn nộ của mình với
Chu Phỉ.
Ân Bái bị mọi người ngó lơ, bị lạnh nhạt, nhưng điều này không trở
ngại hắn ta phát huy ba tấc lưỡi nát, vẫn tự nói:
- Nữ nhân ông ta cứu có kẻ thù rất lợi hại, chấn thương tâm mạch ông
ta, nằm thoi thóp. Nữ nhân kia trước đây nghe Hoa Chính Long nói hai
người có giao tình bèn chạy tới tìm ngươi, muốn xin ngươi một viên “Cửu
hoàn đan” cứu mạng. Ngươi có một viên “Cửu hoàn đan”, nhưng mới đầu
không hề cho cô ta mà ngày ngày dùng nội lực kéo dài tính mạng Hoa
Chính Long đang hôn mê bất tỉnh, nữ nhân kia rất ngoan, xin không được
thuốc còn vô cùng cảm kích ngươi, cô ta có vẻ vừa đơn thuần vừa thiện
lương, có đúng không? Nhưng ngươi biết tiểu mỹ nhân vừa đơn thuần vừa
thiện lương kia là ai không?
Kỷ Vân Trầm ngồi xuống chỗ cách xa hắn ta một chút, lấy từ trong
ngực ra một gói nhỏ, lớp ngoài cùng là giấy dầu không thấm nước, bên
trong lại quấn nhiều lớp vải khác nhau, sau khi gỡ hết toàn bộ, bên trong là
ngân châm nhỏ.