Chút sức còn lại của Kỷ Vân Trầm đâu níu giữ được ông?
Phù Dung thần chưởng chỉ phẩy nhẹ tay áo đã dễ dàng gỡ tay hắn
xuống, lách mình ra ngoài. Sắc mặt Kỷ Vân Trầm lúc này thật sự thay đổi,
gấp gáp đuổi theo nhưng vừa ra khỏi phòng thì có một chỗ cong, phía trước
có bốn năm lối rẽ, thân hình đầy đặn của Hoa chưởng quỹ sớm đã biến mất
trong những lối rẽ đen ngòm ấy, khó tìm tung tích.
Vành mắt Kỷ Vân Trầm chợt đỏ.
Lúc này, Ân Bái bị trói ở trong góc bỗng hừ lạnh:
- Ta thấy ngươi không cần quá cảm động đâu, tên béo kia mấy năm
nay đi theo làm tùy tùng cho ngươi, nhẫn nhục chịu khó, lẽ nào không có lý
do sao?
Kỷ Vân Trầm thình lình quay đầu sang chỗ khác.
Ân Bái cố sức ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói:
- Hai người các ngươi thật thú vị, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vật họp
theo loài, đều là kẻ làm việc trái lương tâm, không dám thừa nhận trước
mặt người khác, đi làm mấy chuyện dư thừa còn tự cho là bù đắp, tự mình
bị sự hiệp nghĩa của chính mình làm cảm động.
Đôi tay Kỷ Vân Trầm nắm chặt, không để ý tới hắn ta.
Ân Bái ung dung quan sát sắc mặt Kỷ Vân Trầm, nói:
- Vậy ta tốt bụng nói cho ngươi biết. Phù Dung thần chưởng Hoa
Chính Long luôn treo câu “ngươi có ơn cứu mạng ông ta” ngoài miệng,
nghe nói thời trẻ tuổi ngông cuồng, ông ta không mập cũng không xấu, là
một nam nhân trông không đến nỗi nào, anh hùng cứu mỹ nhân, dại dột hại