Hoa chưởng quỹ ngẩn ngơ, từ từ buông tay.
Kỷ Vân Trầm nói:
- Đi nhanh đi.
Hoa chưởng quỹ nhìn hắn, lắc đầu:
- Huynh đi rồi, đến bao giờ mới có thể trở về nhặt xác đệ?
Lời này của ông vừa dứt, vẻ mặt u ám nặng nề của Kỷ Vân Trầm cuối
cùng cũng dao động nhẹ, tựa như được lây nhiễm từ ai đó chút sức sống.
Cả đời, chỉ còn lại chút tình và nghĩa này thôi.
Hoa chưởng quỹ hỏi:
- Đệ cần bao lâu?
Kỷ Vân Trầm trả lời:
- Sáu canh giờ.
Hoa chưởng quỹ gật đầu, nói:
- Huynh không quá quen thuộc mật đạo này nhưng tốt xấu gì cũng
từng đi qua một hai lần, huynh giúp đệ dẫn dụ họ đi một lát, sáu canh giờ e
là không làm nổi, còn lại đệ tự nghĩ cách đi.
Nói xong, Hoa chưởng quỹ quay đầu rời đi.
Lời đối thoại của hai người họ khiến người khác như rơi vào sương
mù, gì mà “nhặt xác” rồi “sáu canh giờ” tùm lum, giống như ra câu đố vậy,
bởi thế khi Hoa chưởng quỹ đột nhiên quay đầu bỏ đi, ngoại trừ Kỷ Vân
Trầm, những người khác đều ngớ ra, chưa phản ứng kịp.