Kỷ Vân Trầm không hề giãy giụa, bị bàn tay lớn như chiếc quạt hương
bồ của Hoa chưởng quỹ làm lảo đảo, vẻ mặt không chút dao
động_____thông thường chỉ có người không biết võ công mới phản kháng
giãy giụa theo bản năng, còn người như Kỷ Vân Trầm đương nhiên hiểu rõ
đó chỉ là phí sức.
Hắn chỉ hạ thấp giọng, nói rõ từng chữ với Hoa chưởng quỹ:
- Đệ đã sống đủ những ngày tháng trốn tránh rồi, huynh biết vừa nãy
đệ suy nghĩ gì không?
Gò má Hoa chưởng quỹ căng ra.
- Đệ nghĩ, đệ tra nhiều năm như vậy mới tra được chút manh mối, biết
kẻ thù là ai, họ tên là gì, bây giờ kẻ đó tìm tới cửa, tại sao đệ không ở trong
khách điếm? Tại sao đệ phải chạy? Tại sao đệ phải chui lủi khắp nơi trốn
tránh?
Kỷ Vân Trầm nói:
- Vì đệ đánh không lại. Gặp nguy hiểm, quay đầu bỏ chạy là chuyện
thường tình của con người, Hoa huynh, đệ đã trở thành kẻ tham sống sợ
chết rồi. Đệ nằm mơ cũng muốn tự tay giết Thanh Long chúa, bây giờ hắn
ta tới mà đệ lại trốn tránh, huynh nghĩ xem chuyện này có buồn cười hay
không?
Kỷ Vân Trầm nói xong, vỗ vỗ lên tay Hoa chưởng quỹ, lại nói:
- Hoa huynh, nếu không phải vì ngày này, một phế nhân như đệ hà tất
phải sống ngắc ngoải đến bây giờ? Kéo dài hơi tàn để kết thúc hết thảy
cũng xem như hữu dụng, một ngày nào đó, ngay cả chút dũng khí này đệ
cũng không còn nữa thì chỉ còn lại một kẻ sống thoi thóp miễn cưỡng mà
thôi, đạo lý này huynh hiểu không?