Thanh Long chúa đi đến vị trí ngày hôm nay, rất khó nói dựa vào bao
nhiêu chân tài thực học, bao nhiêu đê tiện hèn hạ, nhưng không thể nghi
ngờ là thuộc hàng cao thủ nhất lưu.
Thân hình hắn ta cao lớn, xấu đến ma chê quỷ hờn, “vụt” lướt qua lối
đi hẹp như thế, cảm giác ngột ngạt khó mà diễn tả mang đến nặng hơn ban
ngày không ít.
Nếu Chu Phỉ còn có đường lui, bây giờ ắt đã khiếp đảm. Nhưng tối
hôm trước nàng vừa bị Bắc đao hành hạ cả đêm không chút lưu tình, nhiều
lần nghi ngờ mình đến mức cảm thấy vò mẻ chẳng sợ nứt, ngược lại lại
“bất chấp mọi giá”_____đừng nói là một Thanh Long chúa đến, dù có là
Diêm vương đòi mạng đến, nàng cũng phải chắn con đường này.
- Có chút can đảm đấy.
Thanh Long chúa không vội vàng ra tay, ngược lại như có điều suy
nghĩ nhìn chằm chằm nàng, nở nụ cười.
Nhìn người xấu dưới ánh lửa có thể xấu đến tan nát cõi lòng, nhưng
nhìn mỹ nhân thì lại có loại phong nhã khác.
Thanh Long chúa nói:
- Ta thấy đao pháp của ngươi giống bên Thục Trung, thực quá thô
kệch, không thích hợp cho tiểu nương tử xinh đẹp__ngươi là người ở đâu?
Chu Phỉ từ khi mới nhìn thấy hắn ta đã nổi trận lôi đình, nghe hắn ta
mở miệng lại càng hận không thể móc đôi mắt chó của hắn ta xuống.
Đồng thời, nàng cũng hiểu rõ ý của Kỷ Vân Trầm.
Con đường hẹp nhỏ trước phòng chỉ có thể cho một người qua, nếu
người đứng chắn ở đây lúc này là Phù Dung thần chưởng Hoa chưởng quỹ