kẹt giữa con đường nhỏ hẹp, trở thành một chiếc khiên chắn hình người cho
nàng.
Trong mật đạo chật hẹp, ánh đuốc bỗng sáng choang, bóng người lắc
lư chập chờn.
Nhờ ánh sáng của kẻ địch, Chu Phỉ nhìn về trước, mũi kiếm nhẹ nhàng
quét qua vách cũ kỹ, lên tiếng:
- Ta đợi các ngươi cả đêm rồi.
Người mặc áo trắng gõ thanh la nhìn nàng cách một thi thể, nhất thời
không rõ, mình mang quỷ khí âm u hơn hay là thiếu nữ thình lình xuất hiện
trước mặt này khủng bố hơn, tức thì không biết nên tiến hay nên lùi, cứng
đơ tại chỗ.
Lúc này, phía sau gã có người trầm giọng nói:
- Lui ra.
Người gõ thanh la cúi đầu phục tùng:
- Vâng.
Gã cẩn thận đề phòng nhìn chằm chằm Chu Phỉ, khom người, chắn
thanh la đồng phía trước, lùi theo con đường nhỏ hẹp, ở khúc quanh bên
ngoài thì khom người thi lễ với người nào đó.
Lát sau, Thanh Long chúa mặt cá chắp tay ra sau lưng, chậm rãi đi vào
lối đi hẹp, bề ngoài hắn ta vốn không dễ coi, lại ở trong mật thất u ám, ánh
lửa khi mờ khi tỏ chiếu ra khuôn mặt đặc biệt của hắn ta, lại càng đáng sợ.
Không thấy Thanh Long chúa có động tác gì dưới chân mà bóng
người hắn ta lóe lên, trong nháy mắt đã đến bên Chu Phỉ.