trước, giống như đang xác định xem con đường hẹp phía trước bị bọn Tạ
Doãn dùng đá lấp kín có thông hay không.
Kỷ Vân Trầm và Chu Phỉ dường như không bị ảnh hưởng, chớp mắt
đã đi được bảy tám chiêu, đao của Chu Phỉ vốn ngưng trệ bỗng dưng trở
nên lưu loát liền mạch, tựa như đã tìm được một sợi dây vô hình quấn vào
Phá Tuyết Đao.
Tiếng thanh la đồng bên ngoài mật đạo vang lên một chặp, lại đi ra xa
xa, hình như ngõ cụt giả đã lừa được người gõ thanh la.
Ngô Sở Sở thở phào nhẹ nhõm, trái tim muốn nhảy ra ngoài, nàng
quẹt mồ hôi lạnh lòng bàn tay lên đùi mình.
Hơi thở nàng còn chưa kịp rơi xuống đất, trong mật đạo sau phòng
chợt vang lên một tiếng to, tảng đá được Tạ Doãn chất hờ sụp đổ trong
nháy mắt, Ngô Sở Sở không kiềm chế được nữa, hét ra tiếng.