Chu Phỉ, sau đó chiêu số dần nhạt đi, trong lòng nàng chỉ còn lại hai lưỡi
đao sáng như tuyết____
Chu Phỉ chợt mở mắt, lấy kiếm làm đao, khẽ nhấc lên chỉ về phía Kỷ
Vân Trầm.
Mắt Kỷ Vân Trầm chợt lóe, lần này, hắn cướp tiểu bối Chu Phỉ ra
chiêu trước, sát chiêu hiểm ác trùng trùng nương nhờ vào ngón tay nứt nẻ
tái nhợt của hắn, hóa thành lệ khí bức người đánh về phía Chu Phỉ, Chu Phỉ
vẫn dùng “Phong” tự quyết như cũ để chống đối_____nàng vốn từng thử
thăm dò như vậy một lần, thức “Phong” nổi danh ở nhanh và biến hóa kỳ
lạ, có chỗ tương tự vi diệu với Bắc đao, nhưng trước mặt Kỷ Vân Trầm,
nàng thực sự là kinh nghiệm có hạn, chớp mắt liền bị hắn tìm ra sơ hở.
Kỷ Vân Trầm hơi cau mày, trực giác cho biết tư chất Chu Phỉ không
phải thế này, thấy nàng “bó tay hết cách”, hắn không giở lại trò cũ mà cổ
tay ép xuống, nhẹ nhàng hất “mũi đao” về phía một kẽ hở khác của Chu
Phỉ, ép nàng chiêu số không thuần thục phải rút về, tự loạn trận cước.
Trong nháy mắt đó, vai Chu Phỉ đột nhiên trầm xuống, xách đao cản
tựa như uổng công nhưng toàn thân lại điều chỉnh tư thế một cách tinh tế,
liền theo đó, cổ tay nàng thình lình dựng thẳng___ Phá Tuyết Đao thức thứ
hai, Phân Hải!
Kỷ Vân Trầm giật mình, lưỡi đao vô hình dường như đã bị Chu Phỉ
đánh tan.
Lúc này, tiếng thanh la đồng càng lúc càng lớn, gần như đinh tai nhức
óc, bọn chúng có vẻ như đã tìm được lối vào phòng!
Ngô Sở Sở vô thức dựa lưng vào vách, nếu nàng có lông chắc đã xù cả
lên. Người gõ thanh la dường như không xác định, tiết tấu tiếng thanh la
hơi thay đổi, một lát sau lại gõ liên tục mấy tiếng thăm dò con đường phía