không khỏi làm trò hề cho thiên hạ, Chu Phỉ không có kiểu nhạy bén mất
mặt đó, nên chỉ có thể dùng từng chiêu từng thức của Phá Tuyết Đao mà
đấu.
Kỷ Vân Trầm là tập đại thành giả (1) của Bắc đao, tuy võ công đã phế
nhưng từng cử động đều chấn động lòng người, có thể dễ dàng đưa người
ta vào lưỡi đao vô hình của hắn, Chu Phỉ vốn tưởng rằng dù Phá Tuyết Đao
của nàng không đến nơi đến chốn nhưng dựa vào lĩnh hội gần đây về Sơn,
Phong và Phá tự quyết thì việc nàng đi 10 20 chiêu dưới tay hắn là không
thành vấn đề, không ngờ bây giờ lại bó tay bó chân, chênh lệch trong nháy
mắt hiện ra rõ rệt.
(1) Tập đại thành giả: thuật ngữ Nho gia dùng để chỉ thánh nhân, ban
đầu được dùng để nói về Khổng Tử nhưng về sau dùng để chỉ một người
xuất sắc, uyên bác về một lĩnh vực nào đó.
Chu Phỉ cảm thấy tốt xấu gì mình cũng đã tiến vào ngưỡng cửa Phá
Tuyết Đao, thế mà lại không chịu nổi một đòn của Kỷ Vân Trầm.
Nàng chưa bao giờ có cảm giác thất bại lớn như vậy, điều này khiến
nàng càng lúc càng nôn nóng, những lời mạnh miệng vừa phun ra bay
ngược về toàn bộ, dội mạnh vào người nàng, càng nôn nóng, nàng càng
cảm thấy Phá Tuyết trong tay không nghe theo sai khiến____đặc biệt là
trong tiếng thanh la quanh quẩn chợt gần chợt xa theo quy luật.
Có phải Hoa chưởng quỹ đã chết rồi không?
Bọn Thanh Long chúa còn bao lâu sẽ tìm đến nơi này?
Nàng còn bao nhiêu thời gian?
Chu Phỉ nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi đây trừ mình ra, căn bản
không có vật sống thứ hai có đủ công năng động thủ, mồ hôi lạnh tuôn sau
lưng nàng.