Trước đây, Chu Phỉ chưa từng hoài nghi đao trong tay mình, nhưng
trong nháy mắt, một ý nghĩ hiện lên, nàng nghĩ: “Phải chăng mình thực sự
không hợp với Phá Tuyết Đao?”
Ý nghĩ này vừa hiện, như cỏ tạp được gió xuân thổi qua, chỉ trong
nháy mắt đã xanh um tươi tốt, chiếm lĩnh vùng đất trống trong tinh thần
nàng.
Kỷ Vân Trầm tức khắc cảm nhận được sự khác lạ của nàng, hỏi:
- Cô nương, cô sao thế?
Lời hắn chưa dứt, tiếng thanh la đồng dò đường của Thanh Long chúa
vừa vặn vang lên, âm thanh gần hơn ban nãy không ít, giống như cách nơi
này không tới mấy trượng.
Chu Phỉ giật mình.
Ngô Sở Sở vẫn ôm đầu gối ngồi trong góc như cũ, Tạ Doãn rũ mắt
nhìn chằm chằm một loạt ngân châm còn lại trong gói nhỏ của Kỷ Vân
Trầm, không biết đang nghĩ gì.
“Đúng rồi”, Chu Phỉ nghĩ, “Hai người họ ở lại là vì một câu khoác lác
của mình, dù mình có vô dụng đến đâu đi nữa cũng phải liều mạng thử
xem, bằng không liên lụy đến họ, kiếp sau trả cũng không xong.”
Chu Phỉ chỉ ngỡ ngàng chốc lát, liền vò mẻ chẳng sợ nứt, nghĩ:
“Không được không được, luyện bao nhiêu đỡ bấy nhiêu, dù sao chỉ có một
cái mạng.”
Chút khủng hoảng và nôn nóng vừa sinh ra trong lòng bị nàng giẫm
nát dưới chân, quên đi Kỷ Vân Trầm trước mặt và tiếng thanh la đòi mạng
phía sau, chống kiếm ngay tại chỗ, nhắm mắt trầm tư chốc lát, tất cả những
so chiêu ban nãy hóa thành giao chiến chân thực, gào thét qua trong đầu