Chu Phỉ bị giọng nói thê lương dính vào mặt, ý thức được Tạ Doãn
đích xác là tác giả thoại bản tiểu khúc xứng chức, nàng cầm tiền lẻ, lại rót
một ly trà bưng qua cho ca nữ hát khàn giọng, nói:
- Tỷ tỷ, nghỉ một lát đi.
Ca nữ vội đứng dậy đa tạ, rất câu nệ nhận lấy đồng tiền nàng đưa tới,
nhỏ giọng nói:
- Nếu cô nương thưởng thì hãy gọi một khúc.
Chu Phỉ không ngờ cho tiền vẫn chưa xong, lập tức sầu não.
Đừng nói là khúc, ngay cả sơn ca nàng còn chưa nghe được mấy bài,
ca nữ bị hủy dung kia vẻ mặt sầu khổ, hát gì cũng thê lương quằn quại, thực
không phải thú tiêu khiển tốt vào đêm khuya, nàng đang cân nhắc xem nói
thế nào mới không khiến người ta nhận ra mình không thích nghe thì Tạ
Doãn đã thu bút mực đi tới, chõ mồm vào:
- Tiểu hài tử không nghe ra hay dở đâu, phu nhân không cần phí giọng
với cô ấy, kể một câu chuyện náo nhiệt dỗ cô ấy ngủ sớm là được.
Chu Phỉ:
- ...
Nàng nhận ra hình như chẳng biết từ lúc nào nàng lại đắc tội Tạ Doãn
thêm lần nữa rồi, bởi vì câu này nghe rất châm biếm.
Ca nữ kia thấy họ khách sao như vậy, hơi được chiều mà sợ, nghĩ nghĩ
rồi ép giọng, nói:
- Nếu vậy, tôi xin kể chư vị nghe một chuyện thời sự, là lời đồn đãi,
chưa chắc là thật, mong thu được nụ cười cho chư vị___gần đây nghe nói