Tạ Doãn:
- Sao?
Bà chủ hỏi:
- Ngươi xác định muốn cho ta quyển này? Ta luôn cảm thấy ngươi
đem huyết lệ của người khác ra để bán lấy tiếng cười.
Tạ Doãn hời hợt sửa lại:
- Là bán lấy tiếng hát, ta bán nghệ không bán thân, nói khó nghe thế.
Thứ huyết lệ này, tự chịu thì chán ghét, kể cho người khác nghe cũng
không hợp, ta mượn nó đổi chút lộ phí, há chẳng phải là tận dụng sao?
Bà chủ đảo mắt, phì cười, nói:
- Được, ta thu, quy tắc cũ.
Bà dứt lời thì có một thiếu nữ bưng khay tới, bên trên là một túi gấm.
Tạ Doãn nhận lấy, không thèm xem, bỏ vào trong ngực:
- Biết bà chủ thoải mái mà… kỳ thực lần này ta còn một chuyện khác
muốn nhờ.
Bà chủ giơ thẳng một ngón tay.
Tạ Doãn hiểu ý, lấy một lá vàng trong túi gấm ra trả lại.
Chu Phỉ nhìn rõ, nàng cảm thấy Tạ Doãn bán khúc căn bản không phải
vì lộ phí mà vì mua tin tức.
Bà chủ liếc xéo, đoạt lấy, cười lạnh: